Hiếm lắm mới có một bộ phim hay về cả nội dung, kịch bản, âm nhạc, và đặc biệt là diễn xuất không chê vào đâu được của hầu hết các nhân vật. Không quá khi nói rằng Ouroboros là một trong những bộ phim truyền hình Nhật Bản đáng xem nhất ở thể loại trinh thám, hình sự.
+ Diễn viên chính: Ikuta Toma, Oguri Shun, Ueno Juri
+ Thể loại: Live-action, trinh thám, tâm lý, hình sự
Tatsuya Danno (do Oguri Shun thủ vai) và Ikuo Ryuuzaki (do Ikuta Toma thủ vai) là 2 đứa trẻ cùng lớn lên trong một viện trẻ mồ côi bên bờ biển. Nơi này đẹp, rất đẹp, mọi người sống với nhau như một gia đình, cô giáo là người lớn duy nhất, cũng là người duy nhất chăm lo cho bọn trẻ. Và vì là viện trẻ mồ côi, nên lâu lâu bọn trẻ lại phải chia tay một đứa trong nhóm, đứa trẻ đó sẽ đi với gia đình mới của mình.
Một đêm mưa gió, Danno và Ryu tỉnh giấc đột ngột, và chứng kiến cảnh cô giáo, người thân hơn cả người thân bị sát hại, người ra tay nổ súng vào người cô là 1 gã đàn ông đeo đồng hồ vàng. Cái đồng hồ vàng đấy ám ảnh 2 đứa trẻ cả cuộc đời.
Tìm ra hung thủ giết cô giáo là mục tiêu sống còn của 2 người, Danno xâm nhập vào thế giới xã hội đen, tìm mọi cách để bước lên tầng cao nhất, để tìm ra gã đàn ông đeo đồng hồ vàng là ai. Còn Ryuu thì ngược lại, ra sức học để trở thành cảnh sát. Danno là bóng tối, Ryuu là ánh sáng, Danno tìm mọi cách để leo lên tầng cao trong giới xã hội đen, đồng thời cũng tìm mọi cách để giúp Ryuu lập chiến công, để trở thành trụ cột của giới cảnh sát, để truy lùng hung thủ.
Phim phá án, hình sự, đánh nhau chí choé, nghe có vẻ khô khan nhưng lại cảm động hơn rất nhiều những phim tình cảm lãng mạn khác. Spoil nhẹ là tập cuối mình khóc muốn mù con mắt, lâu lắm rồi mình mới khóc nhiều như vậy vì một bộ phim.
Nhìn bộ 3 diễn viên chính (Ikuta Toma, Oguri Shun, Juri Ueno) là biết dàn cast khủng cỡ nào khi tập hợp toàn diễn viên thực lực. Dàn phụ thì toàn là diễn viên kì cựu và quen mặt thôi. À, bonus là dàn diễn viên chính đẹp lung linh. Bài nhạc "No one" phải nói là cực kì xuất sắc, phù hợp với màu phim và đẩy cảm xúc lên nhiều lần. Vừa mới nghe lần đầu là mình phải lên mạng search liền và bây giờ cứ hễ nghe bài này là nước mắt lại rơi.
Ngoài ra còn có ca khúc "Sakura" do Arashi trình bày làm nhạc kết. Nội dung thì càng xem càng cuốn, đến đoạn sau cảm động vô cùng, và tới giây phút cuối cùng thì không thể kìm được nước mắt. Mình bị tiết lộ trước kết thúc nên cũng không quá bất ngờ, nhưng vì thế mà lại càng đau lòng. Nhiều người chê ending nhưng mình thấy nó đẹp và đáng nhớ vô cùng.
Khoảng khắc Ikuo ôm Tatsuya trong lòng, mắt rưng rưng nhìn ảnh, đau đớn cất lời: "Về nhà thôi...về nhà chúng ta" làm mình cũng muốn khóc theo, SE đúng kiểu Tokyo Ghoul ss2 khi mà Hide gục trong lòng Ken...máu từ vết thương lan tràn...để rồi Ken cũng với biểu cảm bi thương ấy nhìn Hide: "Let’s go home".
Ikuo mang theo Tatsuya đi, main nữ xuất hiện nhưng nàng cũng không thể níu Ikuo ở lại...chẳng ai có thể níu giữ cậu ấy nữa...Ikuo đưa Tatsuya trở về cô nhi viện năm xưa - nơi cả hai lớn lên bên nhau. Trong căn phòng tối, Ikuo lặng lẽ ngồi cạnh thân thể Tatsuya đã không còn nhịp thở...lặng lẽ độc thoại như thế...rồi cuối cùng nổ súng tự sát, đi theo Tatsuya.
Nếu để ý kỹ bạn sẽ thấy, cái nhắm mắt ra đi khi ấy của Ikuo đúng kiểu một sự giải thoát...tựa như bao đau khổ, giằn vặt, bao gánh nặng trong suốt thời gian qua đã tan thành mây khói.
Ikuo về nhà rồi! Yuiko-sensei! Tatsuya!
...
** Tổng kết:
Phim thật sự rất hay!!!!!!!!!!
Nói chứ 10 người theo dõi phim chắc cũng 7-8 người bị "chinh phục" ấy.
Chỉ đáng tiếc là rating hồi đó lại ở mức trung bình. Điều này mình cũng hiểu vì số lượng khán giả thích xem trinh thám hình sự vốn dĩ đã không nhiều. Ngay cả bản thân mình còn hiếm khi coi thể loại này. Mình ban đầu coi vì diễn viên, đến lúc sau mới không dứt ra được vì các tình tiết phim cũng như diễn xuất của dàn nhân vật chính.
Phim hay nhưng buồn, buồn nhưng đẹp, hơi day dứt nhưng vô cùng thoả mãn. Nói chung là muốn vừa có hành động phá án vừa dạt dào cảm xúc, hay đơn giản là muốn xem một bộ phim hay thì Ouroboros là một tựa phim không thể bỏ qua.