Là phần thứ 3 thuộc Vũ trụ Quái Vật của hãng Warner Bros & Legendary Entertainment, Bộ phim Godzilla: King of The Monsters mang đến cho người xem những khoảnh khắc lộng lẫy hiếm có về mặt hình ảnh, che đậy một kịch bản xiêu vẹo đầy lỗ hỏng.
Trailer đầu tiên của Godzilla: King of The Monsters được phát hành đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng và thu về những phản hồi tích cực bởi những phân cảnh đồ họa hoành tráng kết hợp với âm thanh tươi mới tựa như một giai điệu tận thế đầy huy hoàng của Clair de Lune. Thậm chí, đoạn trailer cuối cùng của bộ phim được phát hành gần đây trên youtube cũng mang tính nghệ thuật, gợi mở về một bộ phim quái vật có trái tim, một sự thay đổi hoàn toàn dành cho phần phim trước của Gareth Edwards.
Nhưng khi bộ phim ra mắt, những kỳ vọng bắt đầu tan biến và nhanh chóng được thay thế bằng sự thất vọng tràn trề. Godzilla: King of the Monsters không hơn gì một bộ phim thương mại rỗng tuếch, một bộ phim mà người xem chỉ có thể trầm trồ vì "vẻ ngoài" của nó, còn nội dung thì thật sự là cần một giấu hỏi to đùng.
Godzilla: King of The Monsters lấy bối cảnh từ sau trận chiến của Godzilla cùng quái vật MOTO trong phần phim ra mắt năm 2014. Sau cái chết của cậu con trai Andrew trong cuộc tàn sát, Emma (Vera Farmiga) và Mark (Kyle Chandler) ly dị, họ chọn cho mình một cuộc sống riêng. Trong khi Mark rút lui về nơi hoang dã thì Emma đang sống cùng con gái Madison (Millie Bobby Brown) và tiếp tục làm việc cho Monarch, tập đoàn có nhiệm vụ bảo vệ cả Godzilla & các Titan khác trên khắp thế giới. Emma đã hoàn thiện một cỗ máy sử dụng âm sinh học để tương tác với chúng để tránh thảm họa tiếp theo, trong khi Monarch chiến đấu với Thượng viện về việc kiểm soát quái vật. Nhưng khi lão Jonah Alan (Charles Dance) đột nhập vào một cơ sở của Monarch và phá hủy tất cả, Emma đã chọn lựa đi cùng lão với mục tiêu tìm cách thả hết các Titan để chúng tái tạo lại sự cân bằng cho Trái Đất mặc dù cái giá phải trả là sinh mạng của hàng triệu người.
Nhưng mọi việc lại không diễn ra như dự định khi họ vô tình đánh thức con quái thú Rồng ba đầu Ghidorah - một sinh vật tàn ác muốn hủy diệt Trái Đất. Ghidorah đã đánh thức tất cả những Titan khác và ra lệnh cho chúng phá hoại khắp nơi trên thế giới.
Trước mối đe dọa này loài người, mà cụ thể là Mark và những người đồng nghiệp cũ tại Monarch: tiến sĩ Serizawa (Ken Watanabe), tiến sĩ Chen (Chương Tử Di),...đã phải đánh thức Godzilla với hy vọng "đức vua" sẽ trở lại và bảo vệ con người dưới sự đe dọa của những Titan khác. Tuy nhiên trong cuộc chiến lần này, Godzilla không còn phải chiến đấu một mình nữa, đồng hành cùng nó còn có cả con người.
Với cốt truyện đơn giản và đã quá quen thuộc này, Godzilla: King of The Monsters thực sự khiến người xem có phần hụt hẫng khi đặt kỳ vọng về những tình huống bất ngờ, sự mới mẻ cũng như những giá trị nghệ thuật đằng sau tác phẩm. Đấy là còn chưa kể đến việc tình tiết phim chứa đầy những lỗ hỏng, thiếu sự logic trong hành động & tư duy của các nhân vật. Mặc dù xét về độ hoành tráng và mãn nhãn với những phân cảnh chiến đấu đỉnh cao thì bộ phim này đã thành công trong việc cuốn hút khán giả.
Godzilla: King of The Monsters thành công gây ấn tượng với người xem ngay từ những phút đầu bằng tiếng gầm chân thực đến rợn người của Godzilla. Tiếp sau đó là sự xuất hiện của những Titan khác với vẻ ngoài được "trau chuốt" đến mức khiến người xem không khỏi trầm trồ về độ hoành tráng và chân thực của nó. Không quá nếu như nói toàn bộ tâm huyết của đoàn phim đều đổ dồn vào phần đồ họa, khi những tạo hình của Godzilla và các Titan sống động đến từng chi tiết, từng cử động đều được thể hiện sao cho mang đến cảm giác chân thật nhất. Bên cạnh đó là sự phối hợp của phần hiệu ứng ánh sáng lập lòe mờ ảo, đầy huyền bí khiến người xem dễ dàng bị cuốn hút, mê mẩn.
Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ CGI như hiện giờ thì việc tái hiện một trận combat đến "trời long đất lở" giữa những con quái vật khổng lồ sẽ đóng vai trò thiết yếu trong việc chinh phục trái tim người xem.
Âm thanh của phim cũng là một điểm cộng của Godzilla: King of The Monsters. Những đoạn nhạc dường như đã trở thành thương hiệu cho dòng phim quái vật của Nhật cũng được sử dụng và đưa vào nhiều phân cảnh chiến đấu. Trong những cảnh chiến đấu, phần nhạc nền được đẩy lên dồn dập, mạnh mẽ, tạo sự hoành tráng cho trận chiến. Còn trong những phân cảnh hồi tưởng, khám phá thì nhạc nền lại trầm xuống và sâu lắng hơn, góp phần không nhỏ trong việc đưa khán giả chìm đắm vào những truyền thuyết cổ xưa.
Ngoài ra, màu sắc phim cũng tương đối ổn định, không quá tối tăm để người xem có thể theo dõi được từng chi tiết chuyển động của các Titan. Mà đặc biệt là sự chuyển tiếp màu sắc vô cùng phong phú, nhờ đó người xem sẽ không bị cảm giác hẫng mỗi khi chuyển cảnh.
Trái ngược với màn trình diễn mãn nhãn đến từ những quái thú khổng lồ, yếu tố con người trong Godzilla: King of The Monsters dường như lại trở thành một mớ hỗn độn với một kịch bản chứa đầy những lỗ hỏng.
Các nhân vật được xây dựng một cách "bốc đồng", lúc thế này lúc thế nọ, dường như không hề có một chút chủ đích, kế hoạch hẳn hoi nào, nhất là với nhân vật Emma cùng Jonah Alan & tổ chức khủng bố của lão. Nửa đầu phim họ xuất hiện với vai trò phản diện cùng một kế hoạch hủy diệt thật "hoành tráng". Ttưởng chừng như chúng ta sẽ được chứng kiến một kế hoạch kỹ lưỡng mà lão Jonah Alan cùng tổ chức dày công chuẩn bị, thì sau đó, tất cả những gì họ có thể làm lại là đi lòng vòng quanh thế giới, nhìn các Titan bị đánh thức hàng loạt, và sau đó họ nhanh chóng "rút quân".
Các yếu tố logic trong bộ phim cũng bị bỏ ra khỏi kịch bản. Đỉnh điểm của sự vô lý đến từ việc cô bé Madison có thể dễ dàng lấy trộm chiếc máy đóng vai trò quyết định vận mệnh của con người và xung quanh không có lấy một bóng người canh giữ?? Sau đó tự mình trốn thoát khỏi địa bàn tổ chức khủng bố của lão Jonah Alan mà không bị ai phát hiện?? Hay như việc tiến sĩ Sekizawa có thể bê đầu đạn nguyên tử bằng tay không?? Bé bự Godzilla có thể đứng hiên ngang giữa mặt biển nhưng mực nước biển lại chỉ dâng đến quá cổ chân bé??
Nếu đem so sánh với những bộ phim điện ảnh thông thường thì Godzilla: King of The Monsters đã xuất sắc hoàn tất nhiệm vụ lôi cuốn khán giả nhờ sở hữu nhiều phân đoạn hành động đẹp mắt với kỹ xảo mãn nhãn cùng sự xuất hiện của những quái thú cổ xưa cực kỳ hoành tráng. Mặt khác, bộ phim cũng làm tương đối tốt trong việc giới thiệu cho người xem một thế giới rộng lớn hơn, tạo tiền đề cho những phần phim tiếp theo. Tuy nhiên, nếu so sánh với những bom tấn ra mắt cùng năm thì Godzilla: King of The Monsters chỉ xứng đáng là một bộ phim thương mại rỗng tuếch với phần kịch bản được chuẩn bị sơ sài, một sự thất bại đầy thảm hại trong việc xây dựng tình tiết và phát triển nhân vật.
Đánh giá phim: 6.5/10 điểm.